Mặc Thải Hoàn
Chào các đạo hữu,
Trong Phàm Nhân Tu Tiên, Mặc Thải Hoàn không phải đại năng tung hoành thiên địa, cũng không phải nữ tu có pháp bảo kinh thế. Nàng bước vào truyện bằng dáng vẻ một thiếu nữ Mặc phủ tinh linh cổ quái, thích trêu chọc, thích đòi lễ vật, vừa lanh lợi vừa có chút khiến người khác đau đầu.
Nhưng chính một nhân vật có vẻ rất "phàm" ấy lại làm nổi bật một mặt mềm hơn trong hành trình của Hàn Lập. Giữa vô số sát cơ, bí cảnh và tranh đấu tu tiên, Mặc Thải Hoàn nhắc người đọc nhớ rằng trước khi thành Hàn Lão Ma, Hàn Lập từng là một thiếu niên có thể bối rối trước một tiểu sư muội, từng bị kéo lại bởi ân nghĩa Mặc phủ và một chút rung động không thành lời.
1. Tam Tiểu Thư Của Mặc Phủ
Mặc Thải Hoàn là con gái của Nghiêm thị, tứ phu nhân của Mặc Đại Phu. Trong di thư Mặc Đại Phu để lại, Nghiêm thị được nhắc như người có thể tín nhiệm, còn Thải Hoàn là đứa con gái sinh ra trong nhánh ấy của Mặc gia.
Khi Hàn Lập đến Gia Nguyên thành, Mặc phủ đang bị cuốn vào cục diện rối ren: Kinh Giao hội suy yếu, Ngô Kiếm Minh giả mạo đệ tử Mặc Đại Phu, Noãn Dương bảo ngọc trở thành thứ Hàn Lập buộc phải tìm để giải độc. Trong đêm Hàn Lập lẻn vào Mặc phủ, hắn nghe được cuộc trò chuyện giữa Nghiêm thị và Mặc Thải Hoàn, từ đó biết thêm thế khó của Mặc gia.
Lần xuất hiện ấy đặt Mặc Thải Hoàn vào đúng vị trí của nàng: không phải người quyết định đại cục, nhưng là người khiến bức tranh Mặc phủ có hơi thở gia đình, có tiếng nói trẻ trung, có niềm tin ngây thơ rằng phụ thân rồi sẽ trở về.
2. Tinh Linh Cổ Quái Và Màn Đòi Lễ Vật
Ấn tượng mạnh nhất về Mặc Thải Hoàn ở Mặc phủ là sự lanh lợi gần như tinh quái. Khi được giao đưa Hàn Lập đi nghỉ, nàng lập tức biến cuộc gặp đầu tiên thành một màn "kiểm tra sư huynh": đã là sư huynh thì phải có lễ vật cho sư muội.
"Có đồ trang sức, châu báu hay bảy tám ngàn lượng bạc cũng được."
Với Hàn Lập khi ấy, đây đúng là một loại phiền phức rất mới. Hắn đã quen tính toán sinh tử với Mặc Đại Phu, quen cảnh giác trước độc kế, nhưng lại lúng túng trước một cô nương biết giả đáng thương, biết làm nũng, biết dùng ánh mắt vô tội để ép người khác nhượng bộ.
Cuối cùng, Hàn Lập đưa nàng Oanh Hương Hoàn. Món quà nhỏ ấy không có khí thế tiên gia gì lớn lao, nhưng nó trở thành một dấu nối ký ức. Nhiều năm sau, chính cái tên Oanh Hương Hoàn giúp Mặc Thải Hoàn nhận ra Hàn Lập giữa cảnh lưu lạc.
3. Nhân Duyên Với Hàn Lập
Mối quan hệ giữa Mặc Thải Hoàn và Hàn Lập rất đặc biệt vì nó nằm ở lằn ranh giữa thân tình, trêu ghẹo và một chút tình ý phàm nhân. Nàng gọi hắn là sư huynh, xem hắn như người nhà từ mối liên hệ với Mặc Đại Phu. Hàn Lập thì ngoài miệng nhiều lần cảm thấy nàng phiền, nhưng trong lòng vẫn bị sự sống động ấy kéo mềm đi đôi chút.
Sau biến cố Mặc phủ, khi gặp lại tại Yến Linh Bảo, Mặc Thải Hoàn đã không còn là tiểu cô nương vô ưu trong phủ cũ. Mặc phủ bị phá, Kinh Giao hội bị xóa sổ, nàng cùng Nghiêm thị phải nương nhờ nơi khác, sống bằng một tiểu điếm và chống đỡ bệnh cũ của mẹ.
Cuộc gặp lại ấy là một đoạn rất nhiều dư vị. Mặc Thải Hoàn nhận ra Hàn Lập, mừng đến rơi lệ, rồi kéo hắn đi gặp Nghiêm thị như bắt được chiếc phao giữa dòng đời chật vật. Hàn Lập chữa bệnh cho Nghiêm thị, giải quyết phiền phức với tu sĩ Yến gia, để lại linh thạch và đan dược cho hai mẹ con. Hắn không ở lại, nhưng cũng không thể thật sự lạnh lùng bỏ mặc.
4. Nỗi Buồn Không Có Linh Căn
Bi kịch của Mặc Thải Hoàn nằm ở chỗ nàng rất muốn bước vào thế giới của Hàn Lập, nhưng lại không có tư cách mà tu tiên giới công nhận. Khi nàng hỏi liệu không có linh căn thì có thể tu tiên hay không, Hàn Lập chỉ có thể im lặng trước quy luật tàn nhẫn ấy.
Đây là một trong những khoảnh khắc làm rõ khoảng cách giữa phàm nhân và tu sĩ. Với Mặc Thải Hoàn, Hàn Lập là sư huynh thần thông quảng đại, là người có thể khiến kẻ khác kính sợ, chữa bệnh cứu người, xoay chuyển nguy cơ. Nhưng ngay cả Hàn Lập cũng không thể trao cho nàng con đường trường sinh.
Hàn Lập tặng nàng đan dược giúp kéo dài tuổi thọ, giữ dung nhan thêm vài năm. Món quà ấy vừa ấm áp vừa bất lực. Nó là tất cả những gì hắn có thể làm cho một người từng khiến mình động lòng, nhưng cũng là lời chia tay lặng lẽ giữa hai thế giới không thể đi chung.
5. Lời Kết: Một Đóa Hoa Phàm Tục Bên Đường Tiên Đạo
Mặc Thải Hoàn đáng nhớ không vì chiến lực, mà vì nàng giữ lại một mảnh nhân gian trong ký ức Hàn Lập. Nàng tinh nghịch, tham chút lợi nhỏ, biết làm nũng, biết sợ hãi, biết hy vọng, và cũng biết đau buồn khi nhận ra bản thân không thể theo kịp người trước mặt.
Với các đạo hữu, có lẽ Mặc Thải Hoàn là kiểu nhân vật càng về sau càng khiến người ta tiếc. Nếu Hàn Lập không bước lên tu tiên lộ, nếu Mặc phủ không tan, nếu linh căn không trở thành bức tường tuyệt đối, nàng có thể đã là một mối duyên rất khác.
Nhưng Phàm Nhân Tu Tiên vốn không ưu ái chữ "nếu". Hàn Lập tiếp tục đi xa, còn Mặc Thải Hoàn ở lại phía sau như một đóa hoa phàm tục từng nở rực bên đường. Chính vì không thể đi cùng hắn, nàng mới làm con đường ấy lạnh hơn, dài hơn, và thật hơn.